Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nếu anh chưa lấy vợ, em cũng chưa lấy chồng


Phan_25

Đám phóng viên nhìn thấy Tư Ngôn bước ra, vội vàng chĩa ống kính về phía cô, những câu hỏi lần lượt được đưa ra. Kỳ Dục không đồng tình đưa mắt nhìn Tư Ngôn ra hiệu cho cô không được liều lĩnh. Tư Ngôn ngược lại quay sang anh khẽ cười, sau đó đối diện với phóng viên, cử chỉ hết sức duyên dáng tự nhiên nói: “Tôi là em gái của Kỳ Dục”.

Lời nói vừa thốt ra, đám phóng viên lại dậy lên những tiếng thì thầm to nhỏ nghi hoặc nhìn sang phía Kỳ Dục cũng đang ngây người không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tư Ngôn ngược lại bình tĩnh lặp lại một lần nữa: “Tôi chính là em gái của Kìỳ Dục”.

Chương 50 : Làm em gái của anh cả đời sao?

Đợi đến khi đám phóng viên rời đi hết, Kỳ Dục mới túm lấy tay cô rồi nhìn chằm chằm vào mắt: “Em có hiểu mình đang nói gì không?”.

Tư Ngôn toét miệng cười có chút miễn cưỡng: “Em hiểu chứ, làm như vậy chúng ta chẳng phải mới đi được sao? Nếu không chắc hẳn bọn họ sẽ còn quấy rầy rất lâu nữa!”.,

“Sau này, em sẽ giải thích thế nào đây?”. Kỳ Dục chau mày, lạnh lùng hỏi lại, : “Em định sẽ làm em gái của anh cả đời sao?”., giọng nói của anh vô thức được đẩy cao, làm thế nào để anh không khỏi tức giận được cơ chứ, vì Tư Ngôn không tin tưởng để anh giải quyết chuyện này, vì cô còn tùy tiện nói cô là em gái của anh, vì cô vẫn không ý thức được sau khi nói ra những lời như thế có thể sẽ phải trả giá như thế nào.

“Đương nhiên không phải như vậy rồi, nhưng như vậy chúng tra có thể minh bạch đường hoàng cùng nhau đi dạo phố, có thể cùng nhau trở về nhà, cũng không có người đặt điều này khác, đợi đến khi đám phóng viên đó không còn quan tâm chú ý đến nữa thì chúng ta sẽ làm sáng tỏ mọi vấn đề.”. Tư Ngôn nói,. “Không cần phải lo lắng quá, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.”.

Kỳ Dục cười lạnh: “Em cho rằng phóng viên cũng sẽ ngốc nghếch như em sao? Hay là em cho rằng em càn quấy như vậy là có thể giải quyết được vấn đề?”. Anh thật sự rất muốn gõ vào đầu cô để xem xem bên trong đựng cái gì, lẽ nào cô không biết làm như vậy sẽ khiến cho mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn sao?.

“Em thật lòng không muốn gây phiền phức cho anh.”. Tư Ngôn biết Kỳ Dục đang thực sự tức giận, vì cô có cảm giác luồng khí lực trong bàn tay anh đang còn đặt trên tay mình mỗi lúc một nặng nề hơn, cô đưa tay túm chặt lấy góc áo anh, gọi một cách cẩn thận yếu ớt,: “Kỳ Dục, em thực sự không biết suy nghĩ, sơ ý gây ra những chuyện này, anh tha lỗi cho em lần này được không?”.

Kỳ Dục mặc dù đang vô cùng tức giận nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô liền cảm thấy cơn tức giận của mình chẳng có giá trị gì hết, sau khi hít vào một hơi thật sâu mới đưa tay ra mở cửa xe cho cô bước vào, sau khi thấy cô ngoan ngoãn ngồi xuống yên liền đóng mạnh cửa xe lại, sau đó tự mình đi vòng qua đầu xe giận dữ ngồi vào chiếc ghế còn lại dành cho người lái. Chiếc xe chuyển bánh, Kỳ Dục giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng không thèm lên tiếng, Tư Ngôn do dự một lúc lâu mới dám bắt chuyện với anh:, “Kỳ Dục, chúng ta đang đi đâu đấy?”.,

“Đưa em về nhà.”,

“Chẳng phải anh nói đi ăn trưa sao?”, Tư Ngôn khóe miệng chép chép khẽ lầm bầm.

“Thấy em còn có sức nói dối đầy khí thế như vậy, anh tưởng là em không còn đói nữa chứ.”. Kỳ Dục liếc nhìn cô một cái.

“Em đã xin lỗi rồi mà.”. Tư Ngôn nhíu mày lại, nũng nịu nói.

“Em cho rằng chỉ cần một lời xin lỗi là có thể giải quyết được hay sao?”. Ngay lúc này Kỳ Dục chỉ muốn đưa Tư Ngôn đến trước mặt mọi người mà nói cho họ biết cô chính là bạn gái của anh, sau này sẽ là bà xã của anh. Còn Tư Ngôn thì sao? Lại còn dám nói cô là em gái anh? Tư Ngôn cúi đầu không dám nói, sợ mình nói sai một câu lại khiến cho Kỳ Dục càng thêm nổi giận. Nhưng cuối cùng Kỳ Dục không thể chịu đựng được nữa, giải thích một câu: “Anh phải trở về công ty nói cho Trình Hải An biết chuyện này, em cho rằng dễ dàng như vậy chuyện này có thể dễ dàng giải quyết à?”.

Tư Ngôn xoa xoa hai tay vào nhau không dám lên tiếng, chỉ gật đầu đáp lại. Kỳ Dục nhìn dáng vẻ như con dâu mới của cô vô thức thở dài một tiếng, anh từ trước đến nay chưa bao giờ cảm thấy mình lại bất lực như thế này, dương mắt nhìn Tư Ngôn nói cô chính là em gái anh một cách nghiêm túc như thế, nếu không phải là đã tìm thấy A Sênh thì có lẽ chính anh cũng hồ đồ mà tin đó là sự thật. Quả thực đã từng có một thời gian, anh bao lần nhầm tưởng cô chính là A Sênh? Anh vẫn luôn che giấu một điều mà không bao giờ nói với người khác đó chính là cảm giác Tư Ngôn rất giống với A Sênh. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh đang cố gắng đi ngược với thực tế, nên nói, anh rất vui mừng khi thực tế là như vậy. Vì Tư Ngôn không phải là em gái anh, anh mvới có thể cùng cô tay nắm tay, anh mới có thể ôm cô vào lòng, anh mới có thể mạnh mẽ nồng nàn thâm nhập vào cơ thể cô, được như vậy anh còn có thể không cảm thấy mãn nguyện hay sao?

Chỉ vì một câu nói của cô ở nhà để xe sẽ châm ngòi cho một loạt các tin tức giật gân được đăng tải tràn lan trên các tạp chí báo đài. Tư Ngôn mới từ nước ngoài trở về cho nên quá khứ của cô vẫn chưa được các nhà báo biết đến, đại đa số họ chỉ tra cứu được thông tin cô là con gái của Tư NiênThiều, mà điều này lại dẫn đến một vấn đề khác, đó là nếu cô là em gái của Kỳ Dục thì lẽ nào Kỳ Dục lại chính là con trai của Tư Niên Thiều sao? Nhưng trong các tài liệu rõ ràng lại chỉ ra Tư Niên Thiều chỉ có một người con gái duy nhất. Đám nhà báo sẽ không bỏ qua cơ hội này vận dụng hết khả năng suy diễn của mình để thêu dệt lên mọi chuyện. Họ sẽ kéo mối quan hệ giữa ba người này xây dựng thành chtruyện, thậm chí còn kéo cả mọi chuyện đã qua giữa Kỳ Dục và Hướỡng Vãn vào cuộc cho thêm phần náo nhiệt, điều đáng sợ nhất là, không ngờ tới còn có người lấy một tờ báo cũ, đem chuyện trước đây của Tư Thiều và chồng của bà ra bàn tán. Trên mạng tổng cộng có ba nguồn tin tức, những người ủng hộ thì nói Tư Thiều và Chung Tấn Sở không sinh con cho nên nhận Tư Ngôn làm con nuôi, nhiều năm sau, Kỳ Dục mới tìm được cô, sau đó hai người mới quen biết nhau. Những người không ủng họ lại cho rằng đây chỉ là cái cớ để che đậy chuyện tình cảm của Kỳ Dục và Tư Ngôn. Còn có những người không ủng hộ cũng không nghi ngờ, chỉ nói thời gian sẽ chứng minh cho tất cả và chờ đợi sự thật cuối cùng được hé lộ. Trong một thời gian, những phỏng đoán mối quan hệ của họ được đề cập đến rộng rãi trên các trang mạng và trong các diễn đàn khiến cho người ta không thể không chú ý đến.

Tư Ngôn nằm dài trong nhà theo dõi các tin tức trên mạng, hối hận vô cùng chỉ muốn cắt phăng cái miệng gây họa của mình đi, tại sao lại nhất thời không kiên nhẫân mà nói ra những lời nói dối tai hại này? Chẳng trách sao Kỳ Dục lại giận dữ như thế.

Vì chuyện này, Tư Thiều vẫn thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện với Tư Ngôn, mặc dù biết chuyện nhưng Tư Thiều vẫn không nói với cô những lời nặng nề. Có điều cho dù như thế, Tư Thiều trong cơn tức giận vẫn muốn để cô được yên tâm, nói chuyện này cứ để cho bà giải quyết. Tư Ngôn hỏi bà định giải quyết thế nào, Tư Thiều nói: “Con muốn làm bạn gái hay em gái cậu ta?”..

Tư Ngôn vội vàng đáp: “Tất nhiên là bạn gái rồi!”.

, “Vậy tại sao con còn làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối như vậy?”,

“Con biết con đã sai rồi mà!”,

“Bây giờ cũng chỉ có thể nói sai là sai, đợi sau một thời gian, ta sẽ đến nói rõ với Kỳ Dục, cậu ta đã nhận nhầm người. Con có cảm thấy ta nên lập tức mở một cuộc họp báo như vậy sẽ tốt hơn không? Con vẫn còn muốn tiếp tục tham gia bộ phim của mình chứ?”.

Tư Ngôn đáp lại liên thanh:, “Vâng, có, có chứ, con sẽ làm theo lời mẹ. Nhưng, Niên mẹ Tư Thiều, bọn họ nói con không phải là con ruột của mẹ? Mẹ có thể giải thích cho con một số chuyện không? Con đọc được một số chuyện, trong đó cũng có một số tin tức cũng có thể coi là thật”.

Tư Thiều chợt lặng người, một lúc lâu sau cũng không thấy trả lời, đến khi lên tiếng nghe giọng nói của bà có chút nặng nề nghiêm trọng: “Xem những tin đồn nhảm ấy làm gì, con không biết tất cả những chuyện đó đều là những thông tin được cánh nhà báo thêu dệt một cách tùy tiện cho có chuyện thôi à? Thời gian này hãy ở nhà nghỉ ngơi, đừng ra ngoài lung tung, nếu không lại bị người ta đuổi theo kiếm chuyện đó”. Nói xong một hồi liền gác máy,.

Tư Ngôn nhẹ nhàng thở ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới quay đầu lại nhìn về hướng Tư Niên đang bước tới: “Lão đầu tử, Tư Thiều rất kì lạ nha”.

“Sao?”.

“Là con nói hỏi đùa hỏi mẹ con có phải là con gái ruột của bà không, bà đột nhiên tức giận mắng con một trận, còn tắt điện thoại trước khi tạm biệt nữa chứ.”. Tư Thiều đối với cô từ trước đến nay đều không mấy khi mắng giận, lẽ nào lần này lại tự nhiên ngắt điện thoại trước.

Tư Ngôn thần sắc có chút sững sờ, nhưng lại nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, ông cười hi hi xoa đầu Tư Ngôn: “Con nghi ngờ mình không phải là con gái bà ấy, thử hỏi xem liệu bà ấy có thức giận không?”.

“Là vậy sao?”. Tư Ngôn giả bộ suy nghĩ, sau đó lại cười.

: “Đúng là như vậy đấy.”, “Được rồi, mau đi nghỉ ngơi sớm đi.”.

Tư Ngôn lúc này mới phát hiện ra thời gian không còn sớm nữa, sau khi chào tạm biệt Tư Niên mới ngoan ngoãn bước về phòng.

Cô không ngủ được, liền cầm lấy điện thoại gọi cho Kỳ Dục, không nghĩ rằng điện thoại của anh lại tắt máy, cô có chút ngạc nhiên, lẽ nào vì một số phóng viên có thể sẽ tra được số điện thoại cá nhân của anh, cho nên anh mới buộc phải khóa máy? Tư Ngôn không hề biết được rằng điện thoại của Kỳ Dục đã được khóa một tuần nay, hơn nữa đợi sau một tuần, các nguồn tin tức đã phai nhạt dần., Tư Ngôn không nén được thở dài một tiếng, đành chờ đợi một lúc thích hợp nào đó sẽ làm rõ mọi chuyện.

Sau khi có thể được ra ngoài, Tư Ngôn vốn định trước tiên sẽ đến thẳng nhà anh một chuyến, rốôt cuộc một tuần không gặp cũng chẳng thể gọi điện nói chuyện, bất kể lúc nào cô cũng không thể không thôi nhớ anh. Nhưng không ngờ mới chuẩn bị ra ngoài cô liền nhận được điện thoại của Sở Vân Thượng gọi đến. Lúc này cô mới biết bộ phim của Sơ Vân Thượng đã được chuẩn bị sẵn sàng khởi quay, chỉ có điều thiếu diễn viên nữ chính. Sau khi gặp mặt Sở Vân Thượng, Tư Ngôn nói mình gần đây không có tâm trạng nghĩ đến việc đóng phim, Sở Vân Thượng thầm hiểu ý cô, sau khi trao đổi với đoàn làm phim đã đưa ra quyết định sẽ lặng lẽ quay, hơn nữa còn tuyệt đối giữ bí mật với các phóng viên, chuẩn bị để Tư Ngôn đảm nhiệm vai nữ chính này. Ngày hôm sau, Vân Quang đã tiến hành làm những tấm ảnh poster chụp nam diễn viên chính và bạn diễn của anh trong bộ phim, còn đặc biệt chú ý chụp riêng những tấám ảnh Tư Ngôn từ phía rất xa rồi đưa lên. Poster của bộ phim này lập tức gây được sự chú ý của công chúng, mọi sự quan tâm lúc này đều tập trung vào nữ diễn viên chính, đối với những chuyện trước kia của Kỳ Dục và Tư Ngôn đều đã lắng xuống không mấy ai để ý tới.

Bộ phim được khỏởi quay với tốc độ nhanh chóng, Tư Ngôn lần đầu tiên tham gia đóng phim, lại không được đào tạo bài bản qua trường lớp cho nên gặp không ít khó khăn, nhiều lần đạo diễn suýt chút nữa đã nổi cáu với cô, may mà Sở Vân Thượng luôn bên cô ở phim trường an ủi động viên tình hình mới được xoa dịu đi một chút. Tư Ngôn cảm thấy vô cùng thất bại, thậm chí có lúc vì quá xúc động mà cô chỉ muốn bỏ cuộc.

Lại một lần nữa cảnh quay của cô và Kỷ Huyên rơi vào tình trạng NG (Chú thích: No good: diễn tồi.) phải diễn đi diễn lại, Tư Ngôn nhìn thấy đạo diễn phía dưới đôi mắt gần như bốc hỏa, lặng lẽ cầm lấy kịch bản một mình lẳng lặng đi tìm đến một góc khuất ngồi phệt xuống đất, ôm lấy đầu gối gục đầu xuống, cảm thấy vô cùng đặc biệt mệt mỏi, không chỉ là thể xác mà còn cả tâm hồn. Hơn nửa tháng nay cô không được gặp Kỳ Dục, mỗi ngày đóng phim đều vô cùng khổ sở, thậm chí trong hoàn cảnh một diễn viên mới như cô mà nói cô cũng không dám kêu ca, chính vì như thế mỗi lần trở về nhà đều mỏi mệt rã rời nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi, đôi khi ngay cả đến việc tắm rửa cô cũng quên mất lẽ nàolàm sao còn có sức lựục mà gọi điện thoại cho anh. Càng vào những lúc này, cô càng muốn được gặp anh, muốn nghe anh nói với cô một câau an ủi.

Khi Kỷ Huyên tìm thấy Tư Ngôn, cô đang cúi xuống ôm mình cuộn thành một vòng tròn, bờ vai cong lại, gập sâu xuống dưới, hình như đang khóc. Anh lặng lẽ bước đến, đứng trước mặt cô, giúp cô chắn lấy một vài tia sáng hắt vào mắt, sau đó nhẹ nhàng cười hỏi: “Sao thế? Chịu không nổi thất bại à?”.

Tư Ngôn ngồi lặng lẽ một hồi lâu rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt mặct dù không thấy có những giọt nước mắt nhưng đôi mắt lại đỏ au, cô cắn chặt miệng, sắc môi nhợt nhạt: “Không liên quan đến anh”.

Kỷ Huyên chau mày lại, ngồi xổm xuống bên cạnh cô: “Sao lại không liên quan đến tôi, tôi chính là bạn diễn đóng cặp với cô trong phim mà”.

Tư Ngôn nghĩ đến hết lần này đến lần khác, khuôn mặt bất giác ngại ngùng lên: “Xin lỗi”. Cô lạnh lùng đáp lại.

Chương 51 : Anh nhớ như phát bệnh

Kỷ Huyên kinh ngạc thấy Tư Ngôn nói với mình lời xin lỗi, sau khi kịp phản ứng lập tức xua xua bàn tay: “Tôi không trách cô, chúng ta quen nhau như vậy, chẳng lẽ tôi không hiểu cô sao?”.

Tư Ngôn nhìn Kỷ Huyên khuôn mặt chân thành hiếm thấy, bất giác xì xì mũi, khàn khàn giọng hỏi: “Khả năng của tôi thực sự rất kém phải không? Anh làm tốti như vậy, tôi chỉ luôn theo sát phía sau, mọi người đều không thích tôi”.,

“Tại sao lại nghĩ vậy?”. Kỷ Huyên cười,. “Ai không thích cô nào? Chẳng phải chỉ cần tôi thích cô là được rồi sao, nhiều người thích quá cũng không tốt, tôi sẽ cảm thấy rất áp lực.”. Anh ta cười hi hi, cố ý trêu đùa.

Tư Ngôn lườm anh ta một cái, tảng đá nặng đè nén trong lòng dường như cũng nhờ nụ cười của anh mà nhẹ bớt một chút: “Biết anh trêu trọc chọc tôi, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa”.

Kỷ Huyên nhìn đôi mắt sưng lên như hạch đào của Tư Ngôn, lại thêm cái mũi đỏ đỏ, sắc môi nhợt nhạt, trong lòng vô thức trở nên mềm yếu, từ sâu thẳm cõi lòng dậạy lên từng đợt sóng âm ỉ, khiến cho anh như đắm sâu trong biển nước vô biên không có cách nào thoát khỏi, anh đã sớm biết Tư Ngôn đối với anh mà nói có chút đặc biệt, nhưng không nghĩ cô lại đặc biệt đến mức khiến anh không thể nào lùi bước, mặc dù cảm giác này có chút kỳì dị, nhưng anh vãẫn cam tâm tình nguyện,. “Đùa một chút không được sao? Vui hơn rồi chứ?”. Kỷ Huyên nghiêng đầu nhìn vào mắt cô.

Tư Ngôn chớp chớp mắt, khóe môi khẽ giật: “Không vui”.,

“Chuyện như vậy có gì là to tát đâu mà có thể khiến cho cô phiền não như vậy? Không phải là chuyện NG đó chứ? Tôi không nói gì, cô cũng đừng bận tâm!? Được rồi, được rồi, mau mau đứng dậy đi, còn phải trở vào tiếp tục nữa, nếu đạo diễn mà phát hiện ra cô trốn ở góc này, ông ấy sẽ tức giận đến mức hồ đồ mà mọc cánh bay đi mất!?”, Kỷ Huyên gõ gõ vào đầu cô, nói.

Lúc trước Tư Ngôn chỉ hyi vọng Kỳỷ Dục có thể đến an ủi cô, nhưng lúc này người xuất hiện bên cạnh cô lại là kKỷ Huyên, mặc dù không đúng người, nhưng cô cũng phát hiện ra lúc này nghe những lời nói trêu đùa của Kỷ Huyên cũng có chút tốt hơnđẹp, hơn nữa còn có thể khiến trái tim khép kín của cô cởi mở rộng. Cô thấy Kỷ Huyên đứng dậy, sau đó quay lưng vào hướng ánh sáng mặt trời chìa tay ra trước mặt cô, cô ngẩng đẩu nhìn anh ta, ánh sáng mặt trời phía sau anh ta tỏa những vệt nắng mơ hồ lên gương mặt, cô có chút nhìn không rõ ràng, không biết vì sao cô lại đột nhiên nhớ đến cảnh tượng đêm hôm ấy, Kỳ Dục ôm xiết lấy cơ thể cô, sau lưng anh cũng có những vệt sáng mơ mơ hồ hồ như thế.

Trái tim cô bỗng nhiên quặn thắt, đưa tay ra nắm lấy cánh tay Kỷ Huyên sau đó để mặc anh dùng sức kéo cô đứng dậy, một lần nữa ngước mặt nhìn lên, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta, thần sắc có chút thay đổi, cô rút tay về giấu vào sau lưng, hoảng loạn vội vàng bước về hướng phòng trường quay, chết tiệt, tại sao cô có thể nhận nhầm người cơ chứ? Lẽ nào cô lại nhớ anh nhiều đến thế, nhìn thấy bất kỳ ai cũng cảm ảo giác đó chính là Kỳ Dục?,

Sau khi trở lại phòng trường quay, Tư Ngôn lại tiếp tục cùng Kỷ Huyên diễn lại cảnh tay trong tay cùng Kỷ Huyên lúc trước, mặc dù vậy cũng không rơi vào tình cảnh NG, lại không phải diễn lại một lần nào, chỉ diễn thử một lần là được, khuôn mặt đạo diễn luôn giữ vẻ lạnh lùng cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút, Kỷ Huyên còn đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai cô, mỉm cười nói nhỏ: “Thấy chưa, thấy chưa, cô rất có tiềm năng đó?”. Tư Ngôn xoay người thoát khỏi bàn tay anh ta, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng bước đi tìm Sở Vân Thượng.

Sở Vân Thượng thấy sắc mặt của Tư Ngôn không được tốt lắm, liền vội vàng an ủi: “Tư Ngôn, không phải quá lo lắng đâu, dù sao cô vốn vẫn là dân ngoại đạo, để có thể thành thục cũng cần có thời gian, tôi hiểu mà, đừng quan tâm đến lời nói của Trương mặt quỷ ấy, cứ dần dần rồi sẽ tiến bộ thôi, cô mới vào nghề traánh sao khỏi không bỡ ngỡ, đúng không nào?”. Trương mặt quỷ trong lời nói của Sở Vân Thượng chính là đạo diễn, cô ấy và đạo diễn đã quen biết từ lâu cho nên nói chuyện cũng không còn câu nệ, Tư Ngôn vừa nghe thấy thế liền mỉm cười: “Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cô”.

Vì địa điểm quay phim ở ngay ở Tân Hải cho nên Tư Ngôn sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi liền trở về nhà. Cô vốn định sau khi tắm rửa xong liền đi đến chỗ Kỳ Dục thăm anh, không ngờ mặc dù còn đang ngâm mình trong bồn tắm cô đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì đã gần nửa đêm, nước trong bồn lúc đầu còn ấm nóng bây giờ cũng trở nên lạnh ngắt, lúc ngồi dậy cô bất chợt rùng mình một cái, cầm lấy chiếc khăn tắm quấn tạm lên người rồi bước ra khỏi nhà tắm, đến giường nằm ngủ một giấc cho đến ngày hôm sau.

Khi Tư Ngôn đến phim trường thì Sở Vân Thượng đã có mặt, cô ấy cả ngày từ sáng đến tối dù không có việc gì cũng làm ở trường phim trường nhưng cũng đến từ rất sớm chăm chú theo dõi, thi thoảng Kỷ Vân cũng tới cùng. Sở Vân Thượng vừa trông thấy Tư Ngôồn liền cầm tờ báo mới bước đến: “Tư Ngôn, xem này”. Tư Ngôn không hiểu có chuyện gì cho nên đón lấy tờ báo, vừa nhìn vào liền thấy một bức hình mờ mờ ảo ảo được phóng lớn mờ mờ ảo ảo, hai người ngồi trong góc tường, mặt đối mặt, vì hình ảnh rất mờ ảo cho nên Tư Ngôn thiếu chút nữa đã không nhận ra, rất lâu sau mới khẽ kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, đây chẳng phải là bức ảnh của Kỷ Huyên và mình ngồi với nhau trong góc khuất đã bị chụp trộm hay sao? Mặc dù cô là diễn viên chính nhưng cho đến bây giờ vẫn không bị ai phát giác ra, bức ảnh này mặc dù rất lớn, nhưng hình ảnh mở hồ không rõ ràng, Kỷ Huyên đã thường xuyên tham gia các hoạt động, xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình, cho nên mọi người vừa nhìn liền có thể nhận ra ngay, nhưng Tư Ngôn ngược lại không phải ai cũng có thể biết được được, cho nên mọi người rất tò mò đoáàn xem ai chính là nhân vật chính trong bức ảnh. Tư Ngôn thở ra một hơi nặng nề, hỏi Sở Vân Thượng: “Chuyện này là sao?”.,

“Không cẩn thận bị người ra chụp trộm hình chứ còn sao nữa, cũng may mà góc chụp ở khá xa, cho nên bức ảnh không được rõ nét lắm, có điều cũng không thể dễ dàng cho qua chuyện được.”. Sở Vân Thượng lè lưỡi, sau đó đột nhiên cười hi hi tiến lại gần Tư Ngôn, hỏi: “Tư Ngôn, cô và Kỷ Huyên, thật sự là không có chuyện gì chứ?”.

Tư Ngôn mở to mắt nhìn cô ta: “Thật mà! Thật hơn cả vàng mười ấy chứ!”., nNói xong cô lại nhìn xuống tờ báo đang cầm trong tay, có chút lo nghĩ:, “Bức ảnh này phải làm sao đây?”.,

“Đã hiểu lầm thì cho hiểu lầm, cô cứ tiếp tục giấu mặt đi, bọn họ muốn đoán già đoán non gì thì mặc kệ, dù gì thì cô vẫn chưa phải là người của quần công chúng, chẳng có ai biết đó là cô.”. Sở Vân Thượng cầm lấy tờ báo bước đi, vừa cười vừa đẩy cô vào phòng hóa trang. Tư Ngôn cúi mặt xuống, góc chụp trong bức ảnh rất mơ hồ, nếu là người không quen biết cô từ trước thì chắc hẳn cũng sẽ chẳng nhận ra, nhưng Kỳ Dục thì sao? Nếu anh xem được tờ báo này anh sẽ nghĩ gì? Tư Ngôn quyết định tối nay sẽ đến chỗ Kỳ Dục một chuyến, mấy ngày tuần liền không gặp mặt cũng không gọi điện, cô thật sự không thể chịu nổi nữa.

Đúng như dự liệun của Tư Ngôn, Kỳ Dục vừa nhìn liền nhận ra ngay người trong bức ảnh chính là Tư Ngôn, còn người đàn ông bên cạnh cô, chẳng cần suy nghĩ cũng biết đó chính là Kỷ Huyên. Kỳ Dục sau khi nhìn thấy bức hình liền vò nát tờ báo trong tay, trút hết tức giận xé nát tờ báo ra thành từng mảnh nhỏ. Từ sau khi Tư Ngôn đứng trước phóng viên nói cô là em gái anh, anh đã không dám lười nhác, mấy lần muốn thanh minh để sáng tỏ mọi chuyện nhưng Trình Hải An lại ra sức ngăn cản nói họ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió nếu sau khi anh làm rõ mọi chuyện, phóng viên lại đưa chuyện này ra bàn luận, lúc đó chẳng phải là thêm dầu vào lửa sao?

Trong hoàn cảnh này, Kỳ Dục chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi, nhưng khôong biết ai lại tiết lộ số điện thoại cầm tay của anh, tới tấp biết bao nhiêu cuộc điện thoại tới tấp gọi đến khiến cho anh tâm thần bất ổn, dứt khoát khóa máy lại kiên quyết không nhận một cuộc điện thoại nào gọi đến, anh những muốn chờ đợi sau khi chuyện này dần dần lắng xcuống sẽ lại đổi một số điện thoại khác, không nghĩ rằng công việc cuối năm ngày càng bận rộn, công ty hiy vọng album của anh sẽ kịp ra mắt trước năm mới, vì chuyện này anh cũng đầu tắt mặt tối cả ngày. Mặc dù biết bộ phim mà Tư Ngôn tham gia diễn xuất đã bắt đầu bấm máy, nhưng mấy lần muốn đến thăm cô lại không có thời gian.

Anh vẫn luôn tin tưởng vào Tư Ngôn, nhưng sau khi xem được bức ảnh này lại vô cùng khó chịu. Thứ nhất là vì Tư Ngôn không hề né tránh mà ngồi rất gần Kỷ Huyên. Thứ hai, ngược lại vì anh trách mình không thể luôn luôn ở cạnh chăm sóc cô, chính vì thế nên mới để cho người khác có cơ hội xen vào. Trình Hải An tự nhiên cũng xem được tờ báo, thấy sắc mặt của Kỳ Dục lạnh lùng như bị đóng băng lại, mặc dù nhiệt độ xung quanh vẫn ấm áp nhưng cũng vẫn khiến cho người khác có cảm giác rùng mình. Anh ta cũng không dám theo anh vào phòng thu. Quả nhiên, những kẻ dính vào chuyện tình cảm đều là những kẻ đáng thương.

Biểu hiện của Tư Ngôn hôm nay đã khá hơn trước rất nhiều, mặc dù lại phải diễn cảnh NG, nhưng đã tốt hơn mấy lần trước, hơn nữa lúc diễn động tác của cô và Mạnh Chi Dịch rất ăn khớp với nhau, thân trước của Mạnh Chi Dịch hơi cúi xuống một chút, lúc này cô chỉ việc nhắm mắt lại là xong.

Lúc nghỉ giải lao, Tô Tiểu Mạn cầm tờ báo đặt trước mặt cô, liếc nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi nói: “Tư Ngôn, nếu không phải trên báo viết những điều này thì tôi đã không dám tin đó lại là cô. Cô rõ ràng là em gái của Kỳ Dục, còn là con gái của tư Thiều, lúc này lại còn chuyện với Kỷ Huyên nữa chứ, những chuyện tốt đẹp trong thiên hạ này đều đổ hết lên cầu cô mất rồi”.

Tư Ngôn giằng lấy tờ báo cuộn lại, hậm hực lên tiếng: “Đây chẳng phải là những chuyện tốt đẹp gì, nếu cô thích, thì cứ tự nhiên mà lấy hết đi”.

Thời gian gần đây quan h

ệ của cô và Tô Tiểu Mạn cũng trở nên khá thân thiết, Tô Tiểu Mạn lắc đầu nói: “Tôi không có cái phúc phận ấy, có điều với tư cách là trợ lý của cô, có thể biết được chút ít nội tình bên trong không?”.,

“Nghĩ tốt thật đấy.”. Tư Ngôn cầm tờ báo được cuộn tròn trong tay giơ lên đánh lên đầu Tô Tiểu Mạn mấy cái,: “Tin tức cơ mật, không thể tiết lộ”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .